Cụ Thượng BÙI ÐỨC HIỀN
08.03.2010 16:11
 |
|
Anh em gọi Bùi Ðức Hìền là cụ Thượng, vì Hìền có dáng dấp, cung cách và ngôn từ của một ngài Thượng Nghị Sĩ.
Ở cụ Thượng, người ta phải lưu ý đến hai đặc điểm : cụ có một cái sẹo khá to trên đầu, dấu ấn của tuổi thơ giông bão, và hàm răng rất "Bến Tre", lúc nào cũng như sẵn sàng "ngoạm" cả thế giới.
Chuyên viên "nâng bóng" của lớp KP, đi cặp với tay đập Nguyễn Văn Thiên, cụ Thượng đã đi vào lòng anh em và nhìều người qua những đường banh tuyệt vời này . Nhờ cụ và anh em cầu thủ như Thiên, Tân, Triết, Tốn, Phong Trai, Phi Hùng ... mà lớp KP luôn oanh liệt chiếm giải vô địch bóng chuyền.
Nhắc đến chuyện thi đua thể thao, anh em không thể bỏ qua đội ngũ "võ miệng" của tất cả anh em còn lạị Truyền thống của lớp trong những cuộc thi đấu là huy động toàn bộ lực lượng : tất cả đều có mặt, tất cả cho chiến thắng. Trưởng ban thể thao bố trí chu đáo lực lượng ủng hộ gà nhà và áp đảo tinh thần đối phương. Công tác áp đảo tinh thần đối phương được đặt lên hàng đầu và được nghiên cÙu tỉ mỉ bởi một cuộc họp lớp " khẩn trương,bỏ túi". Những tên nhỏ con nhưng to miệng, phi thể thao nhưng hăng máu, ngực lép omega nhưng hét to được "trưng dụng" và trở thành đắt gíạ. Ðội quân võ miệng với đủ thứ thùng xô, thau chậu và mọi thứ vật dụng gây tiếng động được chia làm hai bên, một bên bao vây phần sân đối phương và không ngớt "đe doạ, trấn áp" làm lung lạc tinh thần, một bên trụ sân nhà với đủ mọi lời êm dịu, ngon ngọt, khuyến khích, nâng đỡ tinh thần anh em. Lớp đã đông, lại toàn những tên to miệng, ngổ ngáo cỡ Ðiện, Văn Quang, Nhâm, Tiếu, Chín cùi, Hùng con, Thiêm cò, Tốt đen, Lương, Ri -Rũng-Riễn, Bách, Quảng... nên Khai Phá luôn làm chủ tình hình vừa trên sân đấu vừa trên "khán đài". Nhớ lại bộ dạng ngao ngán, chán chường pha chút "sợ hãi" của các lớp đàn anh vốn ít người như lớp anh Còn, Bò ót, lớp Nội, Nhật trước sóng gío điên cuồng của Khai Phá mà tội nghiệp !

Vì có khiếu thể thao lại có phong cách của "ông bầu, nhà dìu dắt", cụ Thượng Hìền luôn được anh em tín nhiệm vào chức Trưởng Ban Thể Thaọ. Cụ rất hăng hái và hy sinh cho "đại cuộc". Nhìn cụ một mình đi tháo lưới, gấp lưới, nhặt banh sau giờ chơi mà thương thân già của cu. Gặp lúc "trái gió trở trời", cụ bị đau phải nằm phòng bệnh, cụ vẫn không an tâm với những thằng bạn Khai Phá lười như hủi "chơi xong rồi bỏ banh, lưới đó, mất hết rồi lấy gì mà chơi". Cụ gắt lên thế thôi, chứ cụ thương và chìều anh em hết mực.
Nói đến chuyện chìu anh em, thì tôi là người được cụ chìu hơn cạ Só là tôi ở không xa Bảo Thị, quê cụ, mẹ cụ trồng hàng chục mẫu chôm chôm, xoài, mãng cầụ. Cứ mỗi lần đi ngang Hố Nai, nhà tôi, cụ lại ghé thả cho một...ta. Nếu có lòng ghé nhà cụ chơi, lúc về cụ sẽ không quên buộc vào Honda cho hai ... ta. Cả nhà, cả xóm tôi đã nhìều phen "nổi ghen" vì những tạ chôm chôm "ân tình" của cụ Thượng Hìền, Bảo Thi
Dịp mấy anh em KP du học Paris, tôi được một phen cười "té khói" khi nghe kể cụ Thượng nhà ta ngày ấy chưa được chịu chức, còn khổ cực, lang thang đã "được" ông bạn KP Vũ Anh Thu lúc đó đã làm cha xứ xoa đâu "dậy dỗ". Cụ Thượng giận run ngừơi nhưng đành nuốt hận chờ thờ. Nay đã làm cụ, cha xứ như Thu, không biết cụ Thượng đã quên hẳn cái "xoa đầu dậy dỗ" rất ám ảnh của thời hàn vi ấy hay chưa ? Thôi đừng giận Thu nữa, biết đâu nhờ cái xoa đầu ấy mà cụ đã "nên giống nên má". Ai biết được cụ nhỉ ?
Hôm trước được tin buồn : Hổ , em trai của cụ qua đờị. Mình viết cho cụ và được cụ phúc đáp, trong thư có đoạn :" Thể ơi, mình không ngờ Thể còn nhớ những chuyện xẩy ra cách đây 30 năm, ngay cả tên của mấy đứa em mình, Thê cũng còn nhớ như in. Bái phục".
Cụ Thượng Hìền ơi, cụ đâu có biết rằng cái chất nhựa trong trái chôm chôm là một thứ keo rất tốt để dán chặt kỷ niệm vào tim óc, cũng nhờ cụ nuôi lớn bằng từng tạ chôm chôm từ vườn nhà cụ, tôi mới nhớ được những chuyện "vớ vẩn" này để hôm nay dù đã vào cái tuổi "tri thiên mệnh", tôi vẫn được viết hầu cụ những chuyện của ngày xưa còn bẹ. Sẽ có một ngày về quê hương thăm cụ,tôi sẽ lại lên Bảo Thị thăm bà cố, cô Hồng và xin được cụ "bồi dưỡng" trí nhớ bằng chất keo chôm chôm ân tình Khai Phá như ngày xưạ.
Trần Năng Thể
Trần Nâng Thể |