KHAI PHÁ | Tin tức | Viết Cho Nhau | Mai hùng Dũng

 
 Login 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ
 Thư Viện Tài Liệu 

Open all | Close all
 Tin Mới Cập Nhật 
 Tra bài theo ngày 
Tháng Chín 2010
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 <  > 
 Trực tuyến trên site 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000055000
IP của bạn: 38.107.191.104
 IP Bản Đồ Truy Cập 

Số IP của bạn là
38.107.191.104
 Web Links 
Đang khởi tạo các Logo...

Đặt logo của bạn ở đây!
 
Tin tức » Viết Cho Nhau 05.09.2010 23:49
Mai hùng Dũng
19.07.2010 12:27

Xem hình
Hầu hết những người sống ở Hoa Kỳ đều có ba điều khó quên trong đời, đó la nụ hôn đầu tiên, chiếc xe đầu tiên, và công việc làm đầu tiên. Với những người Khai Phá thì một trong những điều khó quên trong đời phải là Giaó xứ giúp đầu tiên, lớp học dạy đầu tiên, hoặc mặt trận đánh đầu tiên. Thế thì Cái Ðôi, Cái Gia, Cần Thây, Vàm Cống, Lấp Vò là những tên tuổi đã thân thương đi vào đời tôi và chắc sẽ ở trong tâm tư tôi mãi. Chiều nay tôi trở lại giáo xứ này sau 20 năm xa cách, và tìm thăm một người bạn đã hơn 30 năm cách xa.

 Vẫn những con đường nhỏ ngoằn ngèo bằng đất với đá pha trộn, những con kinh nhỏ mà sâu, mang đầy phù sa đục ngầu, những cây cầu nối liên tình người hai bên bờ. Khúc quanh nước xoáy trước sân nhà thờ này là chỗ mà Phong Trai và tôi đã cứu vớt Thu Ðỗ suýt chết trôi trong lần cắm trại đầu tiên khi mới vào chủng viện. Thu Ðỗ, người đồng rừng, không biết bơi lội, nên cũng không sợ nước, thấy những con “Thằn Lằn Cái Sắn” ngụp lặn dưới sông, cũng nhảy xuống. Nào ngờ, sông sâu và chảy xiết hơn Thu tưởng. Con đường mòn băng qua nghĩa địa kia là lối về nhà “anh” Lê Chiếu Khâp và Cha Lê Sơn Hà. Xéo bên kia sông là khu đất của gia đình Trương văn Trang mà giờ này nhà cửa đã cất san sát. Xứ Cái Ðôi vẫn là ngôi nhà thờ cổ năm xưa, nhà xứ cũ năm nào, nhưng cha sở hôm nay không phải là Cha già Phuông, Cha già Dương, mà là “Cha Trẻ” Mai Dũng. Tôi bước vào nhà xứ lần này mà chẳng có “sự vụ lệnh” của Cha Bề Trên Mai Xuân Triết, cũng chẳng có Thánh Kinh, Bài Hát, hay Aó Dòng trong mớ hành trang. Tôi trở lại đây chiều nay chỉ có con tim trống và đôi bàn tay trắng cùng với ít bụi đời, hy vọng tìm một chút ấm áp từ bạn bè, và một ít kỷ niệm để nâng niu.

 Mai Dũng tròn xoa mắt nhìn tôi, miệng cười thật to: “Thằng Thái, Mày &!!!”. Chữ mày đầy tình nghĩa, đầy yêu thương, và quá đủ để gọi nhau. Tiêng mày nghe như một “giấy giới thiệu” cho tôi bước qua ngưỡng cửa vào chốn tu hành, như một thừa nhận tôi vào sổ gia đình những người anh em Khai Pha đang dấn thân phục vụ. Dũng ốm hơn xưa, nhưng đôi mắt vẵn sáng ngời. Nhăn nheo hơn xưa, nhưng nụ cười vẫn vẫn tươi. Tôi nghe đau đây có sự thánh thiện và khiêm nhường của một Gioan Vienney từ bạn tôi thoát ra. Ngoài sân giáo dân đang treo hoa đèn để chuẩn bị mừng Lễ Giang Sinh. Ðứng dưới tháp chuông, Dũng chia sẻ với tôi cuôc sông mục vụ hằng ngày với những khắc khoải và ưu tư, không phải cho mình mà cho đàn chiên mới được trao phó. Tôi vui mừng được là bạn của anh, và hãnh diện được nghe những truyện mà anh chỉ có thể kể cho “bạn đồng nghiệp” hoặc tường trình cho “thượng cấp” mà thôi.  Vừa nghe, tôi vừa cố tưởng tượng hình ảnh một Mai Dũng đẹp trai, da trắng như cùi dừa Thốt Nốt, thuộc gia đình có tầm vóc trong xứ Bỏ Ót, một Mai Dũng hiên lành, ăn nói nhỏ nhẹ, quần áo giầy dép luôn chỉnh tề, một Mai Dũng với bộ áo cầu thủ, luôn vui vẻ và hoà đồng trong sân bóng chuyền một sáng Chủ Nhật, một Mai Dũng “bắc kỳ” hơn cả băc kỳ Ðỗ Thiêm Tân Mai hay Phạm Tâm Hố Nai. Dũng đưa tôi vào nhà thờ. Vẫn những vòm tròn cao, những trụ cột to, những đường nét ngày xưa, nhưng đã được sơn lại một mầu trắng đục. Nền nhà thờ cũng được thay gạch mới nên toàn không gian trong nhà thờ là một sự uy nghiêm và trong sáng trong lối kiến trúc cổ xưa. Gian cung thánh cũng được nâng  cao và thấy trang trọng hơn. Dũng tâm sự: “ Giáo dân mình nghèo qúa và không mấy lanh lợi để tìm cuộc sông mới.” Tôi xót xa thầm nghĩ:” Tìm đâu bây giờ. Saigon,Hà Nội, Seoul, Manilla, Moscow”.

 Trong bàn ăn tối, có Dũng, thầy giúp xứ, hai cô cháu, người tài xế, va tôi. Trên bàn ăn, có bia Thanh Phố, một khay rau sà lách với chuối chát, một dĩa thit heo, bún với bánh tráng. Lại có cơm và canh cải nấu với sườn. Dũng ăn một chén cơm nhỏ, một quả chuối tây, uống hai chai bia, và hút ba điếu thuốc. Cơm ngon trộn với tinh bạn nồng nàn, tôi ăn liền ba chén, uống một chai bia, và cũng hút một điếu thuốc. Tôi không để ý lắm những điều Dũng săn sóc cho tôi, nhưng tôi vô cùng cảm động về những điều Dũng lo lắng cho người tài xế honda ôm của tôi, một cậu thanh niên quê mùa đen đủi, không biết nói truyện, ngai ngung trước mặt các cha. Một lân nữa, tôi cảm phục bạn tôi về lối đói xử tế nhị, công bằng, và bình dân. Thật vậy, ngay từ hồi ở chủng viện, Dũng chơi đồng đều với hết mọi người, Bắc có, Nam có, Cái Sắn có, Saigon có. Như tất cả các Linh Mục Khai Phá, Dũng rất kiên nhẫn và phó thác. Kiên nhẫn trước và sau biến cố 75. Chịu chức rồi, được giao cho họ lẻ Vàm Cống, giao dân chưa được trăm người, Dũng vẫn vui vẻ mở mang, sống và giúp đàn chiên nhỏ trong khả năng. Ba mươi năm gặp lại, điều làm tôi ngạc nhiên là trong con người Mai Dũng đã có rất nhiều nét BuiTuần, không cần phải kể đến sự tế nhị, lối suy nghĩ rất chín chăn trong yêu thương và khiêm nhường. Dũng tâm sự: “Ðưc Cha hay ghé minh chơi và cũng hỏi ý kiến trong nhiều vấn đề. Mình chỉ khiêm nhường đóng góp, nhưng luôn nhắc Ngài hãy lấy cao kiến của những anh em nổi nang trước đã.” Rồi cách nói truyện, kể truyện của Dũng cũng lại rất “Nguyễn ngọcThử”, một bậc ân sư mà học trò cũng mê và “bố mẹ” học trò cũng thương. Từ xưa tôi vẫn mơ ước khi “lớn lên” sẽ có được hai vế  Bùi Tuần và Nguyễn ngọcThử trong phương trình “truyền giáo”. Cả hai vị đều có một nghệ thuật riêng để đi sâu vào lòng người rồi nâng tâm hồn họ lên bằng những cái “duyên thánh”. Bạn Dũng đã chiếm được giâc mơ của tôi.

 Và chiều nay trên đường về tôi mới hiểu tại sao Mai Nghị lại mê Mai Dũng đến thế. Thiếu tiền cũng chạy đến Mai Dũng, thiếu tình cũng Mai Dũng mà xoay. Gia đình yên vui cũng có Mai Dũng, vợ chồng lục đục cũng có Mai Dũng. Chiều nay tôi đã thấy Dũng đúng là l’homme mange’ et  l’homme des hommes. Từ nay trong nhưng lúc nản lòng, nhưng lúc cô đơn thất vọng, bên cạnh nụ cười của bạn Ngô quang Kiệt, bạn Ðào Tiến, bạn Lê xuân Tân, tôi còn có sức mạnh từ nụ cười của Mai hùng Dũng nữa. Mẹ Têrêxa dậy: “Ðừng để ai đến với bạn mà không được điều gì khi ra đi”. Chiều nay Dũng đã làm cho tim tôi cảm thấy như rất bình an và tay tôi như đong đầy một kỷ niêm êm đẹp để giữ mãi trong đời. 

Vũ Thái - KP California



(Theo Vũ Thành Thái)



Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Tin liên quan: Khai Phá
Xin Cám Ơn
THÁNH GIÁ
TRÔI THEO GIÒNG KỶ NIỆM
VĂN TẾ ĐỖ CHÍN
NGUYỄN-BÁ-NHƯỢC .
Cha Lê Sơn Hà
Cha Lê Ngọc Chiêu
Viết cho những bánh xe Khai Phá.
VIẾT VỀ MỘT NGƯỜI CHA
GIÁO SĨ MAI – BIÊN


Những bản tin khác:



Gửi tin
Lên đầu trang
 Tìm kiếm 
 Danh mục tin 
 Tin Đọc Nhiều Nhất 
 ĐC Nguyễn Khắc Ngữ 
 Thư Viện Hình Ảnh 
 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Việc sắp xảy ra mà ngăn được, việc đang xảy ra mà cứu được, Đó là quyền biến...
Lả Khôn
Trang chủ    ¤   Chuyện Onlinẹ    ¤   Diễn đàn    ¤   Gửi bài    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Thế Giới Âm Nhạc    ¤   Thư Viện Hình Ảnh    ¤   Thư Viện Tài Liệu    ¤   TV Online

Thời gian mở trang: 0.126 giây. Số lần truy cập CSDL: 59
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.