Mai Hoàng Ân (Mai Viết Chấn)
19.07.2010 12:19
Lớp Khai ngày xưa có nhiều vị “Thánh Sống” và bác trùm Ân cũng là một trong những vị ấy. Vận nước đổi thay và đời người quá thăng trầm nên ngày nay chẳng còn mấy ai “kính nhớ” những vị thánh này nữa, mà chỉ còn dành cho lòng thương mến tương đương với lòng thương mến dành cho các vị Giám Mục và các nhà “Dại Cách Mạng”(dại chứ không phải đại) của lớp mà thôi. May ra còn có bác Dịu là còn giữ cái bàn nho nhỏ để kính nhớ Thánh Tốn trong phòng ngủ.
Tục truyền rằng: khi nghe chuông báo hiệu hết giờ chơi mà trái bóng chuyền còn đang bay đến trong tầm tay thì ông thánh Ân cũng để rơi xuống đất mà không đỡ, rồi sau buổi cơm tối khi đang bàn chuyện “Người Cày Có Ruộng” hoặc phê bình vở kịch “Tôi Là Mẹ” với bác Hiến mà nghe chuông báo hiệu giờ đọc kinh thì nửa lời “Thánh Nhân” cũng không nói nữa, rút ngay tràng hạt ra và chạy lên nhà nguyện. Bác Hiến phải chờ đến giờ điểm tâm sáng hôm sau mới được nghe tiếp những “lời bàn ngọc” của ông thánh họ Mai. Kỷ luật còn hơn Dân Do Thái trong Cựu ước và Thánh đến thế là cùng.
Bác Ân thuộc loại to con như bác Ðiểm nên đã được toàn dân Khai lúc “còn bé con” bầu lên làm lãnh tụ. Bác hiền lành, chăm chỉ học hành, ăn nói nhỏ nhẹ, và rất “bảo thủ” trong “đường lối chính trị” nên khi dân ta đã “bự con” và “ý thức chính trị” đã có chiều “nong nóng” thì cùng nhau đưa bác về lo việc Phụng Tự, Lễ Nhạc, và Võ Nghệ. Ðặc biệt trong môn phái Vovinam, nhờ đẹp tướng và có sức chịu những cú “đấm đá mẫu” của võ sư Nhàn và võ sư Trung nên bác Ân được đặt làm đầu môn phái này trong chủng viện. Mỗi buổi sáng Chủ Nhật, đúng 9 giờ, bác xuống sân huýt còi tập họp, ra lệnh cho đám võ sinh áo xanh đọc kinh, rồi nghiêm lễ trước khi cho đi những đường quyền, những đòn vật, đòn dao, đòn chân, hoặc dợt nhau túi bụi như đám gà con mới lớn. Cùng với Trung Cồ, bác Aân là võ sinh xuất sắc cả về võ thuật lẫn võ đạo. Bác có thể ngồi trên đường xi măng trước chủng viện dưới trời nắng để luyện “nhãn giới” cả giờ đồng hồ mà không biết mệt hoặc một mình chăm chú luyện hai cườm tay xuống những bậc thang dẫn vào ao cá giồ nguyên cả giờ chơi mà không hề biết “khách ra vào” hoặc để ý cái mùi nồng nặc từ dưới nước cùng với những tiếng vẫy đuôi của đàn cá háu đói. Cho nên bác được mời đi biểu diễn nhiều nơi trong thị xã Long Xuyên, tiếng tăm nổi như Cồn . Tuổi 20 được như bác Ân là nhất rồi. Mới lớp 12 mà bác đã được bề trên thương và anh em kính nể như một “cha phó con” nhà thờ Bùi Phát, quê quán của bác. Cũng nhờ võ nghệ cao cường mà bác Aân đã bay qua được mấy hàng rào kẽm gai của đế quốc để được cứu vớt vài giờ trước khi đất nước thống nhất. Ðịnh cư ở Texas, vì “hoàn cảnh xã hội khó khăn”, vì “hoàn cảnh ngôn ngữ mới lạ”, và vì “hoàn cảnh con tim cô đơn” nên bác đã đi tìm lại chiếc xương sườn cụt của mình. Xương sườn thì Bác không thấy, chỉ thấy Hot Dog khắp nơi. Sau cùng, trong một chuyến Tây Du, bác đã gặp Hương, cánh hoa tiên khởi của người Việt tị nạn và cũng là cánh hoa khôi của trường Thanh Bình, xứ biển Kiên Giang thuở trước. Thế là Bác đã cùng Hương trèo lên ngọn núi cao nhất Texas chỉ tay ra Vịnh Mễ Tây Cơ ở Phía Nam hẹn thề tát cạn Biển Ðông. Ngày cưới của hai bác cũng là ngày tôi mới đến Mỹ. Bở ngỡ như Bác Thống mới vào chủng viện, tiền bạc có nhiều mà hàng quán thì không nên đói meo, tôi chẳng biết đường nào mà đi dự đám cưới của hai Bác, tiếc hụi hụi như con cóc được con chuột mời lên ăn giỗ trên ngọn cây cau vậy.
Thực ra hai bác Ân Hương chưa hề tát hay tắm Biển Ðông và cũng chẳng biết tát nước ra sao, nhưng những việc tông đồ và xã hội thì hai bác đã có mặt khá nhiều. Cursillo, Linh Thao, Giáo Lý, Việt Ngữ, Thăng Tiến Hôn Nhau, các thứ “FUND Raiser” cùng “FUN Raiser”. .. hai bác đều thay phiên nhau giúp đỡ. Nghe đâu gần đây lại có con cái lớn phụ tá nữa.Thật phúc cho con em nào được gọi bác Ân là Nhạc Phụ dù có phải “đọc kinh” nhiều mỗi lần ghé về thăm quê ngoại. Khen bác Ân cho vui thôi chứ ở Mỹ thì “việc ai nấy làm”, “gió ai nấy mát”, và “thánh giá ai nấy vác”, Chẳng ai thay cho ai được. Bác Ân nhận được “mười lén” như bác Thể thì phải lo làm lời “mười lén” là điều hợp lý, còn bác Tuyến và tôi chỉ được “hai lén” nên cũng chẳêng dám cố thêm sợ Chúa “không tính” và người đời bảo kiêu căng. Bác Aân cũng hay liên lạc với anh em qua mạng meo mặc dù lúc này bác rất bận rộn và cũng đã hom hem. Thiếu meo của bác anh em nhơ nhớ. La lối thì bác bảo máy điện toán của bác bị nhiễm vi khuẩn&LUOI. Thôi cũng được, trong lớp có người nói, người nghe, người viết người đọc, người chọc và người âm thầm cầu nguyện cũng tốt rồi. Tôi thích lắm lời tâm sự lần nào đó của Quang Tuyên: “Lớp mình thì Ða Dạng, nhưng trưởng thành và luôn đồng hành”.
“Lay ông Thánh Ân, bạn trăm năm của Nữ Á Thánh Hương, cả hai đều chưa biết làm phép lạ, xin cứ tiếp tục làm gương sáng cho dòng họ nhà Khai và cầu xin cho Vũ Hải trúng số để mau giầu có và rong chơi nhiều hơn. Xin các Ngài cứ kiên trì cầu nguyện vì nếu Chúa không nhận lời các Ngài thì anh em cũng vẫn yêu mến các Ngài và gia đình các Ngài đến muôn đời.”
Vũ Thành Thái
(Theo Vũ Thành Thái) |