NGUYỄN-BÁ-NHƯỢC .
Gần 40 năm rồi ! Ngày ấy nhóc tì Nguyễn bá Nhược , hồi năm đầu đệ bát Têrêxa , tôi vẫn mãi nhớ hoài . Kỳ đó Nhược bé và còi cọc hơn cả tôi , thuộc họ nhà ròn cùng với Thể lùn , Hùng con , cái đầu như nửa quả chôm chôm , tóc tai dựng đứng . Cái miệng sư tử hống dường như sớm qua kỳ vỡ tiếng , quát nạt ra trò . Người bé nhưng lanh lợi , lém lỉnh , không như đám Cái sắn chúng tôi đồng phèn , ngờ nghệch . Chính điều này đã đập vào mắt Oâng Bầu Giặc Thịnh , bậc Thầy tiếu ngạo và văn nghệ , văn gừng .  |
|
GIÁO SĨ MAI – BIÊN
[17.08.2010 09:45]
Vũ Hải đang hì hục viết luận án "Những kỳ quan của Khai Phá" và nghe đâu, bác giáo sĩ Mai Biên đứng đầu danh sách những kỳ quan này. Giáo sĩ đứng đầu là phải rồi. Tên bác vần B, chỉ sau ba ông An, Án, Ân. Ðầu bác to, tiếng bác lớn, nay lại uy nghi chững chạc trên bục giảng, quả "bác thật có phúc vì bác đã tin rằng mình sẽ là một kỳ quan". [Đã đọc: 39] |
Mai hùng Dũng
[19.07.2010 12:27]
Hầu hết những người sống ở Hoa Kỳ đều có ba điều khó quên trong đời, đó la nụ hôn đầu tiên, chiếc xe đầu tiên, và công việc làm đầu tiên. Với những người Khai Phá thì một trong những điều khó quên trong đời phải là Giaó xứ giúp đầu tiên, lớp học dạy đầu tiên, hoặc mặt trận đánh đầu tiên. Thế thì Cái Ðôi, Cái Gia, Cần Thây, Vàm Cống, Lấp Vò là những tên tuổi đã thân thương đi vào đời tôi và chắc sẽ ở trong tâm tư tôi mãi. Chiều nay tôi trở lại giáo xứ này sau 20 năm xa cách, và tìm thăm một người bạn đã hơn 30 năm cách xa. [Đã đọc: 83] |
Mai Hoàng Ân (Mai Viết Chấn)
[19.07.2010 12:19]
Lớp Khai ngày xưa có nhiều vị “Thánh Sống” và bác trùm Ân cũng là một trong những vị ấy. Vận nước đổi thay và đời người quá thăng trầm nên ngày nay chẳng còn mấy ai “kính nhớ” những vị thánh này nữa, mà chỉ còn dành cho lòng thương mến tương đương với lòng thương mến dành cho các vị Giám Mục và các nhà “Dại Cách Mạng”(dại chứ không phải đại) của lớp mà thôi. May ra còn có bác Dịu là còn giữ cái bàn nho nhỏ để kính nhớ Thánh Tốn trong phòng ngủ. [Đã đọc: 50] |
Ðức Ông MAI CÔNG NGHỊ
[10.07.2010 07:42]
Có lẽ từ khai thiên lập điạ tới giờ chưa ai đã được làm Ðức ông sớm và trẻ tuổi như Ðức ông Mai Công Nghị của chúng ta. Ngài được phong Ðức ông nghe đâu hồi ngài học đệ Tứ. Lại một "kỳ quan" sau tám, chín kỳ quan đã được Giao-Kìm-Kéo Vũ Hải sưu tầm, tuyển chọn. [Đã đọc: 57] |
Lê Xuân Tân
[16.05.2010 23:54]
“Cha Tân có gì lạ không anh?”. Ðó là câu hỏi của nhiều nàng dâu Khai Phá. Khi thì tôi ỡm ờ: ”Lạ là làm sao?”. Khi thì tôi bắt chước Tony Vũ (Tốn): “Let me see…”. Nhưng câu trả lời đúng nhất phải là: ” Cha Tân chẳng có gì lạ như Paris By Night, nhưng có những cái đặc biệt của Long Xuyên By Day”. [Đã đọc: 182] |
Giám Mục Khai Phá tiên khởi Ngô Quang Kiệt
[16.05.2010 22:46]
Hôm nhận tập Kỷ Yếu Khai Phá do anh em bên Mỹ gửi, tôi không dám tin vào mắt mình khi ngắm hình bác. "Bác Kiệt của tôi đây à ?". Bác quá đẹp, thánh thiện, uy nghi, hiền từ trong phẩm phục giám mục... mắt nhìn xa xăm như muốn nhắn gửi, tâm sự với chúng tôi. [Đã đọc: 207] |
Anh Lê Minh
[28.04.2010 17:42]
Truyện kể rằng đến ngày phán xét, Thánh Phêrô chia đàn ông ra làm hai hàng trước khi cho vào Thiên Ðàng: một hàng là những người sợ vợ và một hàng là những người không sợ vợ. Trông thấy bác Tùng trong hàng sợ vợ, Thánh Cả hỏi: “Sao Trung Tá lại ở trong hàng này?”. Bác Tùng đáp: “Ngài biết, con là linh mục, làm chó gì có vợ, con chỉ sợ vợ người ta mà thôi”. Thánh cả lắc đầu thông cảm, rồi quay sang bác Nghị và bác Ðích Ngài cũng hỏi như vậy. Bác Ðích bổng giọng nước mắm Phú Quốc: “Thưa Ngài, Cha Giám Luật Nguyễn quang Thản con còn chưa ngán phương chi là cô vợ nhỏ bằng nửa tuổi của con, nhưng vợ con bảo con phải đứng trong hàng này”. Còn bác Nghị thì gãi đầu mỉm cười ngặt nghèo như xưa khi chia động từ Aimer ở thể Subjonctif cho mấy em gái ở Regina Pacis, rồi mới ấp úng: “Xin Thánh Cả thông cảm. Con chỉ muốn mở một tiệm nails thôi để có giờ vui chơi với anh em trong lớp, nhưng Lan, vợ con lại muốn ba tiệm nên con phải đứng trong hàng này”. Ở hàng bên kia bác Tòng đang lẩm bẩm Kinh Vực Sâu thấy vậy bèn vỗ cánh cục tác một hồi dài như khoái chí lắm. Thánh Phêrô mỉm cười:” Lâu quá, ta không nghe tiếng gà, mà tiếng gà Việt Nam nghe lạ quá.” Thế còn bác Lê Minh ở đâu? [Đã đọc: 70] |
KP THUẤN Bà già
[28.04.2010 17:37]
Không biết Vũ Hải đã nghiên cứu xong danh sách những “kỳ quan” của lớp và không biết bác ấy có để ý đến cái muôn mầu muôn sắc của lớp mình không? Mình chỉ kể sơ vài nét chấm phá gọi là hầu các bác : phẩm trật hội thánh thì mình có Giám Mục Kiệt,Ðức ông Nghị, cha sở Vĩnh, cha phó Long ; tuổi tác thì có già Hảo, Hùng con, Lịch con, Trung con ; “động vật” thì có Thiêm cò, Tòng gà, Ngọc cá vàng, Triết Girafe, Thu tép ; bệnh tật thì có Lai ho lao, Ðông phù thũng.. không kể những Hiến chùa, Ðiện lãnh tụ, Sắc đen, Phúc đen, Tốt đen, Thái lùn, Minh phệ, Thu đo, Phong giai, Trung mẻ, Dũng óc quăn, Khảm khắm, Ðịnh Sommeil, Bình Boléro, Phú noir,Trung cồ, Lịch cồ, Lò rèn Phương, Tuế thuốc lào, Huynh du đãng...Và mình sực nhớ thêm Thuấn bà già. [Đã đọc: 53] |
Thầy cả Phaolô HUỲNH CHÁNH
[10.04.2010 10:02]
Phaolô Huỳnh Chánh, cái tên sặc mùi "Thất Sơn, núi Tượng", như hình hài ngài vậỵ. Ngày xưa với cái khăn chà quấn cổ vì kinh niên nóng lạnh, ho hen như bà đẻ, ngày nay dù sắp làm Ðức ông ở ngay rốn của Nữ Hoàng Anh, ngài cũng vẫn trung thành với màu da xám xám, lớp áo vải đơn sơ, không mấy khác thâỳ cả tử đạo Ðoàn Công Quý và cụ trùm tử đạo Lê Văn Phụng, Núi Sam. Chánh của chúng ta vẫn xù xoà, chân tình, dễ thương, đôn hậu, một "người mẫu" của mìền nam sông nước hìền hoạ. Làm thầy cả bên xứ Anh giáo, Chánh vẫn đơn sơ, hoà mình và nhiệt tình khai Phá chẳng thế mà đám trẻ Việt Nam bên Anh Quốc không ngớt ca ngợi và đồng thanh tôn ngài là "sư phụ". [Đã đọc: 87] |
Anh Hoàng Thắng
[10.04.2010 09:51]
Vào cuối thập niên 1960 khi chiến tranh bắt đầu lan rộng ở vùng quê, mỗi buổi tối tôi phải theo Cha Bố từ xứ Bình Châu trong Kênh 8 di tản ra đầu kênh hoặc ở trọ những nhà gần đầu kênh để rồi sáng hôm sau lại trở về nhà xứ sau khi lính đã hành quân mở đường. Nếu Cha Bố nghỉ đêm ở đầu kênh thì tôi lại có dịp chạy sang nhà Hoàng Thắng ở bên cạnh để chơi(cha hay trọ nhà ông Minh Châu). Chẳng biết Thắng và tôi đã nói truyện gì với nhau lúc đó, nhưng tôi nhớ chắc là anh trai của Thắng, một Sĩ Quan Thiết Giáp đã làm tôi say mê với những câu truyện thật oai hùng từ những chiến trường Cao Nguyên Miền Trung xa xôi. Mẹ Thắng cũng hay cho tôi bánh kẹo, nhưng tôi xấu hổ và ít khi nhận vì Thắng có đông em gái lắm, em của Thắng càng nhỏ càng xinh… [Đã đọc: 80] |
KP Hoàng Ðắc Triết
[08.04.2010 01:23]
Ai chẳng biết cái gì của chàng cũng dài, chân tay dài, mặt mũi cũng dài, tên tuổi dài, và dĩ nhiên cuộc tình cũng dài. Gọi là dài theo cách nói của ‘người nhà que’ ở San Jose chứ để diễn tả đúng văn chương Khai thì phải gọi chàng là ‘Thân Mười Thước Cao’, họ Hoàng, tên Triết, Gốc Gia Cốc, Hố Nai. Con người này phải để Chủ Nhiệm Vũ Hải viết mới đúng, chứ tôi, một người chưa đầy hai thước, làm sao dám viết về một ‘Trường Nhân Quân Tử’ nếu chẳng phải để chấp nhận thiếu sót. Nhưng thôi, chàng cũng là bạn đồng chủng(viện), đồng lớp(Khai), đồng thuyền(vượt biên), đồng trại(tỵ nạn), đồng nghiệp(computer), và đồng bang(California) nên thấy gì thì cứ viết, nghe gì thì cứ ghi lại: dễ thương thì đương sự hưởng mà dễ ghét thì để người khác thấy mà...thương xót. [Đã đọc: 87] |
Đoàn Minh Hà
[08.04.2010 01:17]
1 “Việt Nam Minh Châu trời Đông”. Đó là một bản hợp ca trong băng video Thuý Nga mà mỗi lần mở lên thì tôi lại say sưa nghe, nhìn đến không bỏ đi được. Mê bài ca không phải chỉ vì trong nhóm hợp ca của Canada có cô bé dễ thương quá sức, nhưng còn vì đó là bài ca mà tôi đã biết và thích từ thuở nhỏ. Cái đặc biệt là mỗi lần ca lên thì tôi lại nhớ đến Đoàn Minh Hà, người bạn cùng miền của tôi. Lý do đơn giản là vì Ba của Đoàn Minh Hà tên là Đoàn Minh Châu. [Đã đọc: 87] |
Ðỗ xuân Thiêm
[25.03.2010 22:50]
Ðã nghĩ đến bác Thiêm rất nhiều trên đường đi làm về nhà, nhưng khi viết thì không biết mở đầu như thế nào. Hình ảnh của bác cứ hiện ra trước mắt như đe doạ: “Thái lùn ơi, cậu là học trò việt văn Cha Thư, bố tớ đấy, cậu liệu mà viết, tớ không có giờ đọc đâu. Tớ phải lo tiết mục ‘Con biết hỏi ai’ của tờ báo ‘Tuổi Già Trong Niên Kỷ Mới’ và huấn luyện đội bóng ‘Quyết Tử Kênh Ð’ đây. Rồi bác lại tò mò, hất hàm hỏi:’Mà Thai lùn ơi, cậu viết gì về tớ vậy?’''Thưa, đây là điều em viết về bác.’ [Đã đọc: 101] |
Anh Ðỗ Quang Trung
[20.03.2010 22:15]
Một trong những chàng Khai Phá Công Tử ngày xưa mà ngày nay vẫn còn rất công tử là Daminh Nguyễn văn Lịch. Bên cạnh đó còn có ‘Ðại Công Tử’ Ðỗ quang Trung, cũng còn được gọi là Trung Cồ hay Trung Ðô. Người ta có thể quên phần nào khuôn mặt nhỏ bé của Phạm văn Tâm, của Nguyễn văn Nhược chứ không thế nào quên được khuôn mặt ‘vĩ đai.’ của Mai văn Biên và Ðỗ Quang Trung vì thường cái gì ‘To thì Dễ Nhớ, cái gì ‘Ðau thì Khó Quên’. Nhưng các bạn nhớ gì về Trung Cồ? Tôi xin được ghép lại những mảnh vụn của người anh em to con tốt tứơng này như một kỷ niệm thân thương nhé. [Đã đọc: 91] |
Chuyển đến trang 1, 2 [sau] |
|