18 giờ 25 phút giờ việt nam Văn Bình ngồi trên xe con đời mới chế tạo tại phương Tây.Ðiện thoại cầm tay liên lạc bạn bè, hẹn hò sẽ đón Văn Nhâm lại nhà Công Tiếu, cò cưa với Văn Thiệu mới từ Texax về thăm quê, cái hứng khởi cực độ của một xác thân mang di chứng, nó đã bùng lên như ngọn lửa trước lúc tàn, Văn Bình đột tử tức thì như một cơn sét giật. (Thảo luận: 0 | Đã đọc: 50)
Bình đi rồi, một mình nhắm mắt xuôi tay, Chiều phố buồn, đèn vàng tắt bóng chân mây. Bình đi rồi, âm-thầm rời xa kỷ-niệm, Dệt bằng mộng-ước, đam-mê, Suốt một đời "khoang đò" tình thắm ! (Thảo luận: 0 | Đã đọc: 38)
Một linh mục đa tài Những năm gần đây người Việt khắp nơi trên thế giới đã đóng góp nhiều cho những quốc gia họ đang sống với những chức vụ quan trọng. Riêng ở Hoa Kỳ đã có những giám đốc bênh viện, giám đốc nhà máy nguyên tử, và giám mục… Y khoa thì có cả ngàn bác sĩ. Công giáo cũng có hơn 500 linh mục. Thấy người Việt quá ‘đựơc việc’ nên chính quyền Hoa Kỳ đã dành cho họ nhiều ưu tiên trong việc bảo lãnh thân nhân nhập cư. (Thảo luận: 0 | Đã đọc: 50)
Câu ngạn ngữ tôi thuộc nằm lòng từ khi còn ngồi ở ghế trường tiểu học miền quê cách đây hơn bốn chục năm: ''''''''Học thầy không tầy học bạn'''''''', luôn là lời nhắc nhở tôi nghĩ đến tình bạn đồng lứa tuổi, cùng học chung trường, chung lớp, cùng chơi thân, cùng đi chung một con đường, cùng làm việc với nhau...
Nhờ bạn, mà có thể biết thêm, hiểu rộng ra những chi tiết mới lạ trong đời sống. Qua sự giúp đỡ của bạn, có thể giải quyết vượt qua được những khó khăn khúc mắc đang đè nặng tâm tư của cuộc sống. (Thảo luận: 0 | Đã đọc: 68)
Anh Chị Em Khai Phá thân mến, Tôi ngẫm nghĩ mãi mà không biết nên viết về vị nào trong số những người thày đã từng dạy dỗ tôi và dạy dỗ chúng ta. Chọn vị này bỏ vị kia không đành. Vì mỗi người thày đều ít nhiều để lại dấu ấn trong cuộc đời, góp phần tạo thành con người tôi. Có thể nói những gì trong tôi là kết quả công lao của tất cả những người thày tôi gặp trong trường học và trong trường đời.
Như mỗi sáng, khi nghe chuông đồng hồ là mau mắn bật mình thức dậy. Một thói quen đã ăn thành nếp từ thời thày Nguyễn chiếu Khấp cầm còi đứng đợi dưới chân cầu thang. (Thảo luận: 0 | Đã đọc: 65)
Hầu hết những người sống ở Hoa Kỳ đều có ba điều khó quên trong đời, đó la nụ hôn đầu tiên, chiếc xe đầu tiên, và công việc làm đầu tiên. Với những người Khai Phá thì một trong những điều khó quên trong đời phải là Giaó xứ giúp đầu tiên, lớp học dạy đầu tiên, hoặc mặt trận đánh đầu tiên. Thế thì Cái Ðôi, Cái Gia, Cần Thây, Vàm Cống, Lấp Vò là những tên tuổi đã thân thương đi vào đời tôi và chắc sẽ ở trong tâm tư tôi mãi. Chiều nay tôi trở lại giáo xứ này sau 20 năm xa cách, và tìm thăm một người bạn đã hơn 30 năm cách xa. (Thảo luận: 0 | Đã đọc: 82)
Lớp Khai ngày xưa có nhiều vị “Thánh Sống” và bác trùm Ân cũng là một trong những vị ấy. Vận nước đổi thay và đời người quá thăng trầm nên ngày nay chẳng còn mấy ai “kính nhớ” những vị thánh này nữa, mà chỉ còn dành cho lòng thương mến tương đương với lòng thương mến dành cho các vị Giám Mục và các nhà “Dại Cách Mạng”(dại chứ không phải đại) của lớp mà thôi. May ra còn có bác Dịu là còn giữ cái bàn nho nhỏ để kính nhớ Thánh Tốn trong phòng ngủ. (Thảo luận: 0 | Đã đọc: 49)
Đem họa phước mà răn dọa là khiến người ta sợ Đem lý lẽ mà răn dụ là khiến người ta tin Dùng tâm lý mà giác ngộ là khiến người ta vui lòng mà nghe theo.Trung Dung
Thời gian mở trang: 0.109 giây. Số lần truy cập CSDL: 65 Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.