Xin Cám Ơn
|
[04.09.2010 09:13]
Xin chào gia đình KHAI PHÁ [Đã đọc: 9] |
|
TRÔI THEO GIÒNG KỶ NIỆM
|
[29.08.2010 16:18]
Có người gặp mình hỏi: "Thiêm ơi, sao lớp Thiêm lại gọi là lớp Khai Phá?". Lớp người ta là lớp Vô Nhiễm, lớp Don Bosco...là lớp các Thánh. Còn lớp Thiêm là lớp bố đời. Có phải là lớp Thiêm wậy qúa không ? Khai đấy, để rồi Phá đâý ? Tôi giật mình, biết phải trả lời thế nào đây ? Vừa rõ, vừa đúng. Tôi lững thững : [Đã đọc: 15] |
|
VĂN TẾ ĐỖ CHÍN
|
[29.08.2010 15:58]
KP Josept Đỗ Văn Chín, ly trần 26-01-2007, tại GX Nam Hòa, Saigon) Anh Chín! Anh Đỗ Văn Chin í! Sinh nhật dĩ hoàn, Mệnh chung thiên định. [Đã đọc: 10] |
|
NGUYỄN-BÁ-NHƯỢC .
|
[29.08.2010 15:46]
Gần 40 năm rồi ! Ngày ấy nhóc tì Nguyễn bá Nhược , hồi năm đầu đệ bát Têrêxa , tôi vẫn mãi nhớ hoài . Kỳ đó Nhược bé và còi cọc hơn cả tôi , thuộc họ nhà ròn cùng với Thể lùn , Hùng con , cái đầu như nửa quả chôm chôm , tóc tai dựng đứng . Cái miệng sư tử hống dường như sớm qua kỳ vỡ tiếng , quát nạt ra trò . Người bé nhưng lanh lợi , lém lỉnh , không như đám Cái sắn chúng tôi đồng phèn , ngờ nghệch . Chính điều này đã đập vào mắt Oâng Bầu Giặc Thịnh , bậc Thầy tiếu ngạo và văn nghệ , văn gừng . [Đã đọc: 11] |
|
Cha Lê Sơn Hà
|
[29.08.2010 15:38]
Những Bản Anh Hùng Ca Sau buổi cầu nguyện, tôi lên phòng áo chào Ngài. Thấy tôi, Ngài mỉm cười và hỏi thăm ngay, nhưng giọng của Ngài không được mạnh lắm. Giơ cánh tay run run, Ngài từ từ đưa tấm áo lễ ra khỏi đầu, chậm chậm vuốt thằng từng nếp, rồi gấp lại bỏ vào trong cặp như một ro-bot đã yếu pin. Cái áo al-ba ngắn, nhỏ, mỏng và cũ đã từng cuốn lấy tấm thân thánh hiến mong manh của Ngài từ lâu như một chứng từ hùng hồn ‘những ngày con làm linh mục’. [Đã đọc: 11] |
|
Cha Lê Ngọc Chiêu
|
[29.08.2010 15:35]
Xuất phát từ xứ Năng Gù – Long Xuyên, linh mục Thomas Lê Ngọc Chiêu đã được bổ nhiệm đến với Chủng viện Thérésa Long Xuyên niên khóa 1964 – 1956, để làm giáo sư Anh văn cho chúng tôi. [Đã đọc: 22] |
|
SỰ THẬT
|
[28.08.2010 22:07]
Ông Philatô nói với Chúa Giêsu: "Sự thật là gì?"(Jn 18:38) Ngay từ khởi đầu khi Thiên Chúa tạo dựng con người, tổ tiên của chúng ta là Ađam và Evà đã bị mắc bẫy của ma quỷ cám dỗ: Rắn nói với người đàn bà: "Có thật Thiên Chúa bảo: "Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Người đàn bà nói với con rắn: " Trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: "Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết."…. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố che thân (Stk 3:1-7). [Đã đọc: 9] |
|
Đức Tin
|
[25.08.2010 11:30]
“Thật thế, một thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết” (Giacôbê 2:26). [Đã đọc: 3] |
|
Viết cho những bánh xe Khai Phá.
|
[17.08.2010 10:48]
Ðời người như cái bánh xe khổng lồ. Chu vi dù có rộng tới trăm năm cũng chỉ quay đủ một vòng, rồi không bao giờ trở lại. Quay đều đều, quay thanh thản quanh cây trục "lẽ sống" của riêng mình. Hãy trang trọng gìn giữcây trục khỏi văng ra ngòai bánh, vì dù bánh có đồng nhất, nhưng con đường đời còn đa dạng, oan khiên. Rất tiếc bánh xe chỉ có mộtmà đường đời lại trăm phương ngàn lối. Hãy thận trọng chọn một hướng dứt khóat cho sự vận chuyển định mệnh dài lâu. [Đã đọc: 37] |
|
VIẾT VỀ MỘT NGƯỜI CHA
|
[17.08.2010 10:26]
Bên Thổ Nhĩ kỳ, Azit Nexin, tác giả cuốn "Những người thích đùa", đã trình làng một tập truyện ngắn với tựa đề: "Con cái chúng ta giỏi thật". Còn tại Việt Nam, nhạc sĩ Thập Nhất đã sáng tác một ca khúc qua đó gã thấy được rằng: "Bố là tất cả". Thì ra bố hát con khen hay và ngược lại, con hát bố khen hay, âu cũng là lẽ thường tình của cuộc sống: mất gì của nhà mà không khen. [Đã đọc: 19] |
|
GIÁO SĨ MAI – BIÊN
|
[17.08.2010 09:45]
Vũ Hải đang hì hục viết luận án "Những kỳ quan của Khai Phá" và nghe đâu, bác giáo sĩ Mai Biên đứng đầu danh sách những kỳ quan này. Giáo sĩ đứng đầu là phải rồi. Tên bác vần B, chỉ sau ba ông An, Án, Ân. Ðầu bác to, tiếng bác lớn, nay lại uy nghi chững chạc trên bục giảng, quả "bác thật có phúc vì bác đã tin rằng mình sẽ là một kỳ quan". [Đã đọc: 39] |
|
Cha giáo Giuse Hoàng Minh Đường
|
[17.08.2010 09:24]
'Các chú cứ tin tôi đi'. Ôi dáng vẻ Thầy trịnh trọng, tha thiết làm sao mỗi lần nhìn chúng tôi từ bục gỗ cao trong lớp, những ngón tay dài, xương xẩu nghiêm chỉnh chống lấy cằm. Thầy chúng tôi đấy, cha giáo Giuse Hoàng Minh Đường, người gầy nhất thế kỷ. [Đã đọc: 20] |
|
Đồng Tiền
|
[17.08.2010 08:11]
Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được (Mt. 6:24). [Đã đọc: 16] |
|
ĐỪNG SỢ.
|
[02.08.2010 10:57]
Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa (Lc 12:4). [Đã đọc: 26] |
|
Tuổi Gìa
|
[22.07.2010 00:51]
Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, như Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã truyền cho ngươi, để được sống lâu, và để được hạnh phúc trên đất mà Chúa, Thiên Chúa ngươi, ban cho ngươi (Dnl. 5:16). Cổ Học ghi tích truyện: Hai vợ chồng nhà kia làm ăn giầu có, song tính rất hà tiện. Còn cha già ngót 80, sức yếu, mắt mờ, chân tay run rẩy… nên lúc ngồi ăn thường đánh rơi vỡ chén cơm. Con dâu thấy thế bực mình, xúi chồng rầy cha đến nhức xương. Báo hại ông cụ tuy mắt mờ nhưng tai thính, nên nhiều lúc ngồi ăn mà nước mắt chan cơm. Cứ vỡ chén hoài như vậy, vợ bảo chồng đẽo một cái chén bằng gỗ cho cha dùng và đỡ khỏi tốn kém. Từ đó tha hồ mà rơi, mà không lo tốn kém. Ngày kia, vợ chồng đi xa về, thấy thằng con loay hoay đẽo cái gì, liền tới xem, thì thấy nó đang làm hai cái chén gỗ. Vợ chồng hỏi con đẽo bát làm chi vậy? Thằng bé trả lời: Để sau này cha má già, con cho ba má ăn giống như cha má cho ông nội vậy. Sững sờ và xấu hổ trước câu nói của con, từ đó hai vợ chồng hối cải nuôi nấng cha già tử tế. [Đã đọc: 32] |
|
Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [sau]
|